Khuôn mặt với con kiến có nghĩa là gì năm 2024

Kiến là loài côn trùng rất quen thuộc với chúng ta, có lẽ đang có một vài con bò cạnh bạn ngay bây giờ. Chúng rất nhỏ, nên gần như ta không thể thấy rõ được mặt mũi chúng trông như thế nào, nhưng một nhiếp ảnh gia đã sử dụng ống kính Laowa ultra macro để chụp ảnh những con kiến, cho thấy hình ảnh cận cảnh khuôn mặt của chúng.

Nhiếp ảnh gia Joshua Coogler cho biết những bức ảnh được chụp bằng ống kính Laowa 25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro và máy Nikon D7500. Coogler nói anh sử dụng thêm thước ngắm macro để di chuyển máy ảnh thật chậm.

Để có được bức hình của một con kiến, Coogler có thể phải chụp từ 30 đến hơn 300 ảnh. Về cơ bản, khi bức ảnh được chụp, chỉ có một đường nhỏ được lấy nét, nhưng khu vực đó cực kỳ chi tiết. Coogler đã xếp chồng tất cả các khu vực có độ chi tiết cao này lên nhau để tạo thành một hình ảnh hoàn chỉnh, do đó có độ chi tiết hoàn hảo.

Các hình ảnh thu được mang lại đường nét chi tiết về loài côn trùng này, theo cách mà mắt người không bao giờ có thể nhìn thấy, và có lẽ nhiều người cũng không muốn nhìn thấy. Bài đăng về các ảnh của Coogler trên Reddit đã thu hút rất nhiều bình luận với hơn 65.000 lượt thích.

Mặt đất bằng phẳng, trơn tru như thể có bánh xe tiện lăn qua vì chưa có một trận động đất nào xới tung, hoả diệm sơn nào xáo trộn và trận đại hồng thủy nào dập vùi, không hề có những quang cảnh thô kệch mang đến ý nghĩ buồn chán hay xấu xa xui giục những ham muốn dữ dội. Không có thú dữ độc ác nào. Nếu sinh vật nào tự tìm thấy một linh hồn thì đó là niềm vui sống. Thế giới đẹp làm sao khi Người chưa xuất hiện! Rồi Người đặt chân lên mặt đất, trần trụi, lo âu, sợ hãi nhưng đã đầy tham vọng, thèm muốn, lại nóng lòng biểu lộ tính năng động và sức mạnh. Muôn loài ngạc nhiên đứng nhìn, giãn ra để Người đi qua. Người tìm một nơi vắng vẻ, cư trú qua đêm. Chuyện xưa kể rằng trong giấc ngủ Người được thêm một người nữ và sản sinh ra một giống nòi. Giống nòi ấy có tính ganh tị và nhút nhát suốt trong thời gian còn yếu đuối, chỉ quanh quẩn trong địa phận và biến mất rất lâu.

Rồi đến một ngày, cảm thấy nơi ấy không đủ nuôi sống giống nòi, Người lén lút ra ngoài tường rào bắt trộm con chim trong tổ, con thỏ trong hang, chú dê con trong bụi rậm, con hoẵng dưới bóng cây um tùm, đem về giết chết để ăn thịt. Con vật mẹ nhận thấy trước. Lần đầu tiên trong rừng vang lên những tiếng rên siết kêu than dữ dội, không biết ví với tiếng gì, vì ngày xưa ấy chưa có giông tố, bão táp. Người có một năng khiếu đặc biệt hay nói cho đúng hơn, khi tạo ra giống nòi khốn khổ này, Đấng sáng tạo đã gán thêm một khuyết tật. Người rất thông minh. Linh cảm thấy rồi đây muôn loài nổi cơn giận dữ sẽ trở nên nguy hiểm đối với mình, Người sáng chế ra chiếc bẫy để bắt con vật bất cẩn và vụng về, miếng mồi để đánh lừa bọn yếu đuối, vũ khí để giết lũ to lớn dữ tợn. Luôn lo việc tự bảo vệ, Người làm tường rào, xây thành lũy vững chắc. Số con cái ngày càng tăng, Người nâng cao nhà ở trên diện tích đất thấp, xây tầng này trên tầng khác, lập ra thành phố đầu tiên mà người Hy Lạp gọi là Biblos. Tuy nhiên, không ai biết gì về lịch sử của thành phố này, ngoài việc có người diễn trò đến múa hát, có kẻ cung cấp hàng cho các tiệm bán thịt và có người dựng lên đoạn đầu đài. Muôn loài thật sự hoảng sợ vì giống nòi thù địch này tăng trưởng nhanh chóng và đã sáng tạo ra cái chết. Trước kia, không sống nữa tức là đi vào một giấc ngủ dài hơn và êm dịu hơn. Điều ấy xẩy ra đúng theo thời hạn, mỗi giống lần lượt trải qua ở một nơi hẻo lánh, vào ngày thiên nhiên ấn định. Từ ngày Người lên ngôi, mọi việc khác hẳn. Dê con không be be đáp lời gọi của mẹ, rồi khi dê mẹ lần tìm dấu vết theo mấy túm lông rơi vãi , nó ngửi thấy mùi máu trên đám cỏ nơi dê con đứng gặm. Dê mẹ nghĩ: “Người đã đi qua đây”. Muôn loài họp lại để tìm cách đối phó với những tai ương mà người khách Chúa sinh ra với bản năng gây chết chóc và quấy rối sự bình an. Những ý tưởng khoan nhượng luôn thắng thế trong cuộc họp khôn ngoan của các dân tộc hiền hoà, vô tội. Cuộc họp quyết định gửi những sứ giả thông minh và uy tín nhất là voi, ngựa, bò, chim ưng và chó đến dâng cho Người quyền làm chủ một nửa thế giới. Điều kiện đặt ra là Người chỉ ở quanh quẩn trong lãnh thổ với gia đình, không đe doạ và bắn giết muôn loài nữa. Sư tử nói: “Thì nó cứ việc sống, nhưng phải tôn trọng quyền lợi và tự do của chúng ta, nếu nó không muốn ta ăn miếng trả miếng, đối xử với nó như nó đã đối xử với chúng ta là cho nếm thử móng vuốt và răng nanh của ta. Đó là cách tốt nhất cho nó, bởi ta tin ở sức mạnh của ta; vì những lợi lộc mà nó chiếm được từ trước đến nay đều do những mánh khoé không xứng đáng với lòng dũng cảm thật sự.” Đồng thời sư tử gầm lên, vẫy đuôi bên này sang bên kia một hồi để ra oai. Nai nói: “Không có lợi lộc gì mà chúng ta được hơn chúng nó đâu. Nó đã phí công vô ích đuổi theo con nai bé nhất của tôi, đầu chỉ cao hơn bụi cây dại còi cọc một tí, tôi thấy nó thở hồng hộc, ngã xuống chán nản bỏ cuộc, sau khi cố gắng không xong.” Hải ly nói: “Tớ sẽ xây dựng nhà cửa, thành lũy như nó khi nào tớ muốn.” “Tớ có bộ áo giáp, không sợ gì nó tấn công.” Tê giác tiếp. Diều hâu vênh váo: “Tớ có thể cắp lấy đứa trẻ sơ sinh từ trong tay mẹ nó, khi nào tớ thích.” Hà mã khoe: “Đố nó đuổi theo tớ dưới nước!” “Cả tôi nữa,” chim hồng tước tiếp, “nó không bắt được tôi, tôi yếu, nhỏ bé nhưng tôi bay cao.” Các sứ giả, tin tưởng vững chắc về mọi điều sắp đặt, cùng nhau đến nhà Người và Người sẵn sàng tiếp khách. Người đón tiếp niềm nở vui vẻ xảo quyệt mơn trớn, cố làm ra thân mật theo cách xử trí mà từ đó trở đi, nó mang tên là “Phép lịch sự ”. Ngày hôm sau Người chụp một cái mũ trùm lên đầu chim ưng, đặt hàm thiếc và yên cương cho ngựa, một cái ách lên cổ bò, đặt lên lưng voi một cái bành để cưỡi và xây một vòng thành xung quanh để đề phòng chiến tranh [hai tiếng “chiến tranh” ghê rợn đã được đặt ra từ ngày ấy]. Còn chó với bản tính lười biếng, tham ăn và hèn nhát, nằm dưới chân Người, liếm bàn tay sẽ buộc nó vào xích. Người cho rằng con chó đáng khinh, không xứng để kết bạn. Nhưng cuối cùng cũng nhận làm nô lệ. Xong các cuộc chinh phục này, Người càng mạnh tay hơn trong các cuộc chém giết vì thấy quá dễ dàng. Người nhúng tay vào những cuộc săn bắn và tàn sát. Người tưới ngập máu muôn loài lên mầu xanh tươi đẹp của đồng cỏ và trong cơn thịnh nộ, không chừa cả anh em, con cái mình. Người đã chế tác thỏi sắt thành một vũ khí, đâm thủng và chặt đứt da thịt, lấy lông chim chắp thêm thành đôi cánh. Trong thời gian này Người vẫn không lơ là công việc xây đắp thêm thành lũy. Rồi con cái Người đi xa hơn, dựng lên những thành phố khác, mang theo những tai hoạ khác. Khắp nơi Người đến, không ngừng vang lên tiếng thét đau đớn của muôn loài. Thiên nhiên dường như cũng đồng cảm với nổi khổ ải cùng cực của muôn loài, vùng lên chống lại con người bằng một cơn thịnh nộ ghê gớm chưa từng có. Mặt đất bình yên tuyệt vời như thế bỗng có ngọn lửa ngầm sâu dưới đất bùng lên thiêu đốt tan hoang, sấm sét giáng xuống liên tục rồi tất cả chìm nghỉm trong bể nước từ trên trời tuôn xuống. Khi các hiện tượng tan biến, Người lại đứng lên. Con số ít ỏi sinh vật thoát khỏi tai nạn [không thuộc nhóm bị người chinh phục] vội tránh xa kẻ thù nguy hiểm, theo bản năng và trí khôn của mình. Chim ưng vui mừng phát hiện những tảng đá cao tít tắp, vội vã mang tổ đặt lên đỉnh. Hổ báo trốn vào tận những khu rừng dầy đặc không thể len chân. Linh dương nấp trong đụn cát mềm dễ lún chân kẻ lạ, nai rừng trốn trong những dải sông băng mầu xanh, chồn xám trong những hầm mộ. Còn kỳ lân và rồng thì vội vã chuồn đi đến một nơi xa lắc xa lơ nào, từ ngày ấy không thấy bóng dáng. ở phương Đông có tiếng đồn rằng con quái vật griffon [mình sư tử, đầu và cánh chim ưng] đã bay một mạch nấp vào trong dẫy núi Kaff nổi tiếng. Dãy núi nào là cái thắt lưng của trái đất. Các nhà thám hiểm biển đến ngày nay vẫn còn đang tìm kiếm. Người, tưởng rằng đã chinh phục được tất cả mọi giống vật còn lại. Người vui sướng kiêu hãnh. Một hôm Người dạo chơi cùng đám tuỳ tùng, vênh vênh váo váo [thời ấy Người là chúa tể]. Một ngày dịu mát nhưng người cảm thấy mệt nhoài vì các cuộc chém giết và say sưa trong niềm vinh quang. Người dừng chân nghỉ trên một cái trụ hình nón mà tay sai đã đắp sẵn trên cánh đồng. Cái trụ vững chắc, búa đánh không vỡ, trang hoàng để đón chúa tể. Người phán: “Này chúng bay! Những con vật ma ông cha ta đã gặp ra sao rồi? Một số trốn khỏi cơn thịnh nộ của ta, nhưng vô ích thôi! Ta sẽ sai chó, sai chim ưng, lính tráng, và tầu thuyền của ta đi tìm về khi nào ta cần lông của chúng để làm đệm giường hay áo choàng. Những đứa khác thì một lòng trung thành tận tuỵ với chủ. Chúng vỡ đất, kéo xe và làm vui cho ta. Chúng cung cấp những mảng lông mềm để may quần áo, những chiếc lông vũ nhiều mầu sắc để trang trí, máu của chúng để làm dịu cơn khát và thịt để làm món ăn ngon cho ta. Ta không có gì đáng phàn nàn. Ta là Người và ta ngự trị. Có còn một sinh vật nào trên toàn bộ vương quốc rộng lớn của ta, còn một sinh vật nào duy nhất dám từ chối không tôn vinh và không trung thành với ta?” “Có đấy! Một giọng nói the thé nhưng chua, cay rít lên trước mặt Người, từ một hạt cát. Có đấy, tên Bạo chúa ạ, ngươi chưa khuất phục được con kiến Termes, nó đang chế nhạo quyền lực của ngươi đấy. Có thể một ngày kia bắt buộc ngươi phải trốn khỏi thành trì và ta sẽ giao phó ngươi trần trụi như ngày ngươi mới đến cho con ruồi Nubie. Coi chừng đấy, tên chúa tể của loài vật, vì ngươi đã không nghĩ đến con ruồi và con kiến.” Quả vậy, đó là một con kiến. Người vội xông đến để giết, thì nó biến mất vào một cái lỗ. Rất lâu, Người dùng mũi nhọn của vũ khí bới đất bao vây quanh nó. Nhưng người đã mất công: đào sâu xuống đất thì gặp đường hầm ngầm kéo dài và rộng dần ra. Người dừng lại khiếp sợ và ghê tởm, cảm thấy mặt đất lung lay dưới chân, sắp lôi kéo mình vào một vực thẳm, tưởng tượng đã thấy khiếp, để làm mồi cho gia đình con Kiến Termes Người gọi vệ sĩ và nô lệ. Người đã có đầy đủ vì chế độ nô lệ và bất bình đẳng là những điều đầu tiên người đặt ra để phục vụ mình. Người sai cuốc tung đất, sai cày xới đất, sai đào sâu xuống đất. Người truyền ra sức đập tan hết thảy những hòn giả sơn Người đã cho đắp. Cái mai và cái cuốc phát hiện ra khắp nơi những lỗ nhỏ giống như cái lỗ bé tí con kiến vội vã chui vào lúc nãy, trước mắt Người. Người nhẩm tính vừa rùng mình kinh hãi, rằng con số thần dân chống đối nhiều hơn đến độ không sao biết được, nhiều hơn con số những hạt cát trong sa mạc. Vì rằng không hạt cát nào không có lỗ, không có lỗ nào không có một con kiến và không có con kiến nào không có cả một bộ tộc. Chắc hẳn người tự hỏi rằng tại sao kẻ khuất phục được loài voi lại không có một chút quyền lực gì đối với con vật bé nhỏ, hèn hạ nhất trong loài sâu bọ của thiên nhiên? Nhưng giờ đây Người đã tiến bộ, văn minh hơn nên không còn khả năng tìm một giải pháp tự nhiên cho một ý nghĩ đơn giản. “ Cuối cùng nó muốn gì ở ta cơ chứ?” Người kêu lên. “Cái con Kiến Termes này lợi dụng sự thấp hèn và bóng tối để lăng mạ nền thống trị anh minh của ta trên mọi sinh vật. Can hệ gì đến ta khi nó thì thầm trong hang ổ, trốn tránh cơn giận dữ của ta mà ta không thèm đuổi theo? Nó làm gì được ta? Từ giờ cứ mỗi khi gặp nó trên đường đi, ta sẽ chà nát nó dưới gót chân. Thế giới này thuộc về ta.” Trong lúc này, con Kiến Termes theo đường đào sẵn đi triệu tập toàn dân tộc kiến. Chúng kiên trì, không mệt mỏi, hàng hàng lũ lũ mở hàng nghìn lối nhỏ tiến thẳng đến thành phố chính của Người. Theo sau Termes là một biển Kiến khổng lồ, len lỏi vào nền móng của các toà nhà và một trăm nghìn quân đoàn kiến đen lớn, vội vã hơn những đàn cừu, xông vào các sườn nhà và bới móc các chân cột. Khi nền móng không còn vững vàng thì toà nhà nghiêng xiêu, và khi xà và toàn bộ rường cột đều bị gặm nhấm từ bên trong đến tận lớp vỏ, trống rỗng như một ống rơm khô héo, chỉ còn hình dáng của một lớp vỏ mỏng, thì con kiến Termes vội vã kéo đoàn quân thợ mỏ rút lui trong trật tự. Và ngày hôm sau, tất cả thành phố Biblos sập xuống đè lên đầu dân cư. Termes tiếp tục theo đuổi mục đích của mình, đưa đoàn quân đến tất cả các nơi Người đã dựng xây thành phố. Và trong khi Người trốn chạy, cuồng loạn trước kẻ chiến thắng vô hình thì nhiều thành phố của Người đã chịu chung số phận với Biblos. Sau đó, vương quốc của Người chỉ còn là một nơi vắng vẻ cô độc, với những toà nhà thưa thớt, xây dựng bình thường, không đồ sộ tráng lệ, làm nơi ở của kẻ chinh phục - vị chúa tể mặt đất. Số còn lại ít ỏi của gia đình Người, thoát khỏi nạn thành phố sụp đổ, nạn quấy nhiễu dai dẳng của giống ruồi Nubie giết người, và cuồng lực của sóng thần đã cùng nhau tìm đến những vùng xa, đất đai cằn cỗi. Những nơi chỉ nhận được thưa thớt ánh mặt trời che khuất vì sương khói. Họ tu sửa những thành phố nghèo, hôi thối, mặt đất là bùn nhão hoặc xương khô hoà trong máu và vẫn lấy làm kiêu hãnh với những toà nhà thô sơ, nghèo nàn họ xây dựng lên. Chúa trời thể hiện sự giận dữ qua lời nói của những nhà tiên tri và những nhà thông thái. Ngài bỏ qua những điều sai trái, những cơn phong ba cuồng nộ mà ngài có thể xoa dịu, bởi vì tất cả những điều gì đã tồn tại vẫn luôn luôn tồn tại. Và ngài không tin rằng sản phẩm ưu việt của ngài lại cần kẻ chống đối nào khác ngoài một con kiến giận dữ. “Hãy chấp nhận, vì đó là điều vĩnh cửu”. Ngài chờ đến khi con Kiến Termes đã đào những con đường đưới biển khơi, mở hang sâu dưới những thành thị của một giống nòi mà nó không thèm thù ghét. Ngài tin rằng con người đã bị trừng phạt đúng mức vì sự điên cuồng và tham vọng của họ. Người vẫn còn xây dựng và con kiến vẫn tiến bước.

Truyện ngắn của Charles Nodier [Pháp]

Thiều Anh dịch

Chủ Đề