Con đường nào cũng đưa anh về bên me năm 2024

Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai Những nhọc nhằn chớm quen Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh.

Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông Giữa hoang tàn lãng quên Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh.

[ĐK:] Như chưa từng có những phút lìa xa Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.

Như anh được sống giây phút đầu tiên Có em tận đến những giây cuối cùng Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.

TTO - Mỗi khi nghe bài hát Chân tình của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, tôi lại thấy bâng khuâng đến lạ. Những kỷ niệm của thời nông nổi, dại khờ bất chợt ùa về. Phải chăng chỉ cần có chân tình thì “những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh”?

TTO - Mỗi khi nghe bài hát Chân tình của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, tôi lại thấy bâng khuâng đến lạ. Những kỷ niệm của thời nông nổi, dại khờ bất chợt ùa về. Phải chăng chỉ cần có chân tình thì “những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh”?

Cấp ba, tôi và anh cùng học chung lớp. Anh vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên có rất nhiều bạn bè. Còn tôi sống khép kín, trầm lặng, ít khi nói chuyện với ai. Có lẽ vì vậy mà tôi không mấy thích anh. Biết tôi không thích nhưng anh vẫn hay bắt chuyện với tôi dù chỉ là những lời hỏi thăm rất vu vơ. Nhưng thái độ của anh làm tôi rất ngạc nhiên. Anh âm thầm giúp đỡ tôi rất nhiều. Các bạn trong lớp xì xào bảo rằng anh thích tôi.

Tôi thì vẫn vậy, vẫn lạnh lùng mỗi khi gặp anh. Trong trái tim tôi có một bóng hình ở tận chốn xa xôi. Tuổi dại khờ, cứ ngỡ đó là tình yêu và cứ mơ cứ mộng. Đến bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy buồn cười.

Anh chưa kịp ngỏ lời với tôi thì xảy ra một chuyện hiểu lầm vào học kỳ năm cuối cấp. Tôi giận anh mà không cho anh cơ hội giải thích. Anh bất lực trước sự bướng bỉnh và cố chấp của tôi. Tôi vốn sống khép kín, sau chuyện đó lại càng khép kín.

Anh vẫn nở nụ cười mỗi khi đến lớp nhưng ánh mắt có vẻ u buồn và mệt mỏi. Mỗi lần gặp nhau tôi vội quay đi để tránh ánh mắt buồn da diết ấy. Rồi kỳ thi tốt nghiệp cũng qua, bạn bè chia tay mỗi người mỗi ngả. Tôi và anh cùng đậu vào một trường đại học. Tôi không còn viết thư cho người lính ở tận chốn xa xôi nữa vì hiểu đó chỉ là những tình cảm mơ mộng mà thôi. Còn với anh, mọi chuyện hiểu lầm đã hóa giải. Chúng tôi vẫn là những người bạn bình thường.

Tôi còn nhớ rất rõ ngày 20-10 năm đầu tiên chúng tôi vào đại học, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Tôi từ chối anh vì đã nhận lời yêu một người. Anh im lặng. Từ khi đó chúng tôi rất ít gặp nhau. Tôi vẫn ngày ngày vui đùa bên người ấy. Tôi hạnh phúc trước những gì mình đang có và gần như không còn nhớ đến anh nữa. Tôi đâu biết rằng anh đau khổ rất nhiều. Anh lao vào học và tham gia các phong trào xã hội để tìm quên mối tình anh cố xây đắp mà không như mong ước.

Thời gian thấm thoắt trôi, chúng tôi bước vào năm ba đại học. Rồi một chuyện đau lòng nhất trong cuộc đời này đã đến với tôi: mẹ tôi qua đời vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Trong lúc tôi đau đớn nhất thì người cùng tôi nói những lời yêu thương suốt hai năm trời đã bỏ mặc tôi.

Còn anh thì cùng gia đình tôi đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ muôn đời trên mảnh đất của quê hương. Nỗi đau mất mẹ quá lớn cùng với nỗi đau trước sự bạc bẽo của người yêu đã làm tôi gục ngã. Kết quả học tập của tôi giảm sút đến không ngờ.

Tôi quyết định chia tay mối tình đầy thơ mộng và cũng đầy đau xót. Người bạn thời phổ thông vẫn ở bên tôi, giúp tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Tôi nhận ra rằng dù không chung đôi với tôi nhưng mỗi khi tôi mắc phải những va vấp, đau buồn trong cuộc sống thì anh đều có mặt. Đó có phải chăng chỉ là sự tình cờ? Anh mỉm cười bảo với tôi rằng đó là một sự tình cờ có chủ ý.

Không bao lâu nữa chúng tôi sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa tôi càng thấy yêu anh hơn. Đúng là dù cuộc đời có nhiều ngã rẽ, dù bước chân tôi có đi qua nhiều con đường xa lạ nhưng với tấm chân tình mà anh dành cho tôi thì “những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh”, phải không anh?

Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai Những nhọc nhằn chớm quen Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh.

Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông Giữa hoang tàn lãng quên Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh.

[ĐK:] Như chưa từng có những phút lìa xa Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.

Như anh được sống giây phút đầu tiên Có em tận đến những giây cuối cùng Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.