Vẫn chương trai đẹp bị thiến

[Ông Bộ] - Lục Sơn Trang

Vẫn chương trai đẹp bị thiến

Tín có người anh chú bác ruột tên Hy, hai người chơi với nhau từ bé. Hy đi bộ đội nhưng luôn giữ liên lạc với Tín. Một lần về phép, Hy biết tin đứa em yêu họ quý đã bỏ nhà đi tu. Biết tính tình của Tín từ nhỏ, Hy ngạc nhiên và lấy làm ám ảnh, muốn tìm hiểu thực hư câu chuyện.
Sau khi tìm được Tín, nghe Tín kể hết mọi chuyện bị ông Bộ thiến, người anh họ rất lấy làm đau khổ, thương tâm khi nghĩ rằng "Đời thằng đàn ông có thứ quý giá nhất thế mà để mất đi một cách đau đớn và oan uổng như thế!". Hy rất thương Tín và càng tỏ ra uất ức khi nghĩ đến ông già đã lấy mất giống cậu em trai. Hy nảy lên ý nghĩ hiếu kỳ có ý mong muốn báo thù "tên giặc già tàn ác nào" dám hại những đời trai trẻ.

Tuy ông Bộ ra tay thiến ác nhưng đã cưu mang cả ba chúng tôi do đó không ai còn xem ông Bộ là kẻ thù. Ông trở thành chủ nhân của cả tâm hồn và thể xác của chúng tôi. Chú Hải thỉnh thoảng có ngồi đánh ca hát và khóc lóc vì nhớ thời oanh liệt gái gú đã qua nhưng chỉ cần nghe ông Bộ an ủi vài câu về mệnh số phải làm thái giám từ kiếp trước là chú bình tâm trở lại ngay. Với sự hợp sức của ba chúng tôi, ông Bộ cho xây lại nhà mới sau ngọn núi mà ông gọi là Lục Sơn Trang và lập phủ thờ Ngọc Hoàng mang tính huyền bí như cõi thần thánh.

Khác với hình ảnh quê mùa năm trước, ông Bộ cải tạo dung mạo để trở thành một chủ trang trại có quyền thế trong vùng.

Vài tháng sau, người xưng anh họ của Tín uống rượu say đi vào sơn trang muốn tìm gặp ông Bộ. Anh Hy được tiếp đãi đàng hoàng. Lúc nói chuyện, chàng còn có ý đòi công lý cho những người bị ông Bộ thiến bắt làm nô lệ. Ông Bộ chỉ nhếch mép nhìn chàng trai vô lễ với luận điệu trẻ con.

-Ông cho chú ở đây làm khách vài hôm để hiểu thêm về đạo lý, nhưng không được huyên náo cảnh thiêng.

Ông thuyết giảng một hồi khiến anh Hy mất hết ý chí đòi công lý từ một thôn trang lão phu ra dáng dấp cố chấp. Ông nói khiêu khích rằng anh Hy quá may may mắn được làm khách vì chỗ này không cho phép đàn ông "dái chó" được vào.

Ông Bộ sai tôi và Tín giết gà làm rượu đãi khách rất thịnh soạn. Anh Hy được làm thượng khách vì ông Bộ cho rằng người lính có dũng khí và sứ mệnh thiêng liêng để bảo vệ tổ quốc. Ba chúng tôi được sắp xếp ngồi chiếu dưới. Ông Bộ vui cười sang sảng và xem như anh Hy với ông mới là đàn ông đích thực trong Lục Sơn Trang này.

-Hôm nay chú lính dũng cảm phải đưa cho lão xem con giống to mạnh như thế nào, nhưng không phải bạ ai ông cũng bắt về thiến cho vào nơi đây đâu mà sợ. Cạn ly.

Như bị thôi miên, người anh họ của Tín gần như mất hết phương hướng khi ngồi bên ông Bộ ma quái. Ông Bộ cũng đã thiết đãi anh Hy bình rượu có ngâm trứng dái người và các loại cao hổ, dê, ngựa bạch làm anh Hy bị say ngất trong mê dược. Ông Bộ còn hứa cho anh Hy xem bình rượu bảo vật ngâm bộ dương vật đồ sộ của chú Hải mà không người đàn ông đích thực nào được thấy ngoài ông và những ai đã bị thiến.

Tôi được ông Bộ căn dặn và giao công việc phục vụ anh Hy cốt làm cho anh biết rõ cảm giác được thái giám hầu hạ. Tôi đã dọn phòng và rồi cởi quần áo lau mình cho anh Hy trước khi anh đi ngủ theo phép tắc thờ phụng Ngọc Hoàng. Anh Hy bị bối rối bởi quy tắc của sơn trang nhưng phải làm theo. Đặc biệt lúc cởi nút quần, anh Hy hơi ngại nhưng ánh mắt của tôi cho anh biết, tôi chỉ là một thái giám, không có bất cứ dục vọng nào. Anh Hy bây giờ là một quân vương của tôi. Tuy nhiên, việc anh Hy đã bị hứng động, đũng quần lót nhô ra ngoài ý muốn đã thúc mong muốn mới lạ hơn của ông Bộ. Tôi không ngần ngại gì nữa, kéo quần lót của anh xuống, con cu của anh Hy bật lên một cách dũng cảm. Tôi cần cù với công việc tắm rửa lau chùi cho sạch "bụi trần". Chúng tôi im lặng nằm cạnh nhau suốt đêm để cho anh kê đầu áp má vào làn da mỡ màng mát rượi mà ông Bộ tin rằng chỉ có đàn ông bị thiến mới có được. "Tận hưởng đi!"

Anh Hy lạc bước vào sơn trang làm quen với mọi thứ. Cách tiếp đãi kỳ lạ của ông Bộ làm anh đã lộ chân tướng. Anh không phải là một quân vương mạnh mẽ và càng không phải là chiến binh lì lợm. Anh chỉ là người đàn ông đích thực, biết cách làm tình với bạn gái và trải qua vài lần ăn chơi của một quân nhân. Tuy nhiên, chuyện cậu em họ cam tâm tịnh thân trong điện Ngọc Hoàng do ông Bộ lập ra làm anh nhức nhối. Ông Bộ quan sát và nhận biết hết tất cả.

Một buổi sáng hôm sau, chúng tôi làm nông. Ông Bộ sai tôi gom hết những chú lợn trong trang trại để ông thiến cho dịp Tết. Anh Hy cũng giúp chúng tôi làm một số việc đồng áng và lúc này là giữ bắt lợn trao cho ông Bộ. Hoàn cảnh thật trớ trêu. Sáng hôm đó, anh Hy được tôi đưa cho bộ quần áo pajama bằng lụa mỏng nhìn gần xuyên suốt. Nếu không hoa mặt thì ai cũng có thể thấy rõ vùng bộ hạ đen ngòm và con giống đang lủng lẳng một cách mong manh.

Vẫn chương trai đẹp bị thiến
Đối nghịch với chàng trai là ông Bộ quắc thước lực lưỡng có nhiều râu bạc lia tia làm nhiều người vừa gặp đã rất sợ uy. Sức mạnh của ông Bộ lúc này lại toát lên khi đè con lợn, cầm lưỡi dao thoắt nắn rồi rạch đôi da bìu cắt phăng đi hai hòn dái của chúng. Có những chú lợn có hạt dái bằng ngón chân cái, có những cặp dái bằng quả trứng vịt đều không thoát lưỡi dao oan trái. Những trứng dái lợn nằm bất động tròn trĩnh chấm dứt một phần đời động dục bừa bãi. Lợn được thả ra chạy long nhong như chưa có chuyện gì. Ông Bộ ném những hòn dái lợn vào cái chậu lớn và tiếp tục thao tác rạch bìu một cách chuyên nghiệp. Anh Hy cố che đậy cơn khát khao kỳ lạ nhưng cái vật trong đũng quần lại phản bội anh.

-Thiến xong thì các chú của ông mới ngoan, ăn ngon ngủ kỹ. Ông vỗ béo.

Chiếc dương vật của anh Hy không còn ẩn nấp gì được dựng đứng trong quần vì bị cơn kích hứng cháy bỏng. Ông Bộ liếc nhìn lắc đầu "chậc chậc" làm anh chàng càng tê tái hơn. Lúc này nếu anh là con dê động dục thì ông Bộ là con sư tử kiên cường. Ông Bộ chuyển thế ngồi dạng háng, cái quần cộc tình cờ để lộ hòn dái và đầu cu thâm sì tạo niềm kích hứng cho quyền uy giống đực lão luyện của ông, vừa nghiêm nghị, vừa nhân từ. Sự cồn cào càng hiện rõ trên gương mặt vị khách báo hiệu sự thiêu đốt trong lòng.

-Có một con nên để làm giống hay là ta thiến nốt luôn nhỉ.

Anh Hy phản ứng như òa vỡ trước những lời bóng gió. Ông Bộ nhìn xoáy vào đũng quần anh Hy một cách mạnh mẽ như nhận biết được dục vọng trong sâu thẳm. Anh Hy đã bị sức hút của ông Bộ thiêu đốt làm bùng cháy tất cả khát khao.

Ngón tay anh Hy run run bật lưng quần xuống để từ từ lộ mặt ông Bộ. Chiếc dương vật cương cứng tồng ngồng không thể che dấu khao khát và hai hòn trứng dái tròn mọng trong da bìu như muốn nạp mạng cho ông Bộ. Tôi có cảm giác con cu của anh lúc này to hơn nhưng nó như một tội nhân dại khờ chấp nhận mọi hình thức tra tấn.

Ông Bộ tiếp nhận mọi thứ một cách hiển nhiên, "cặc to gân guốc... non, non, non, non, ông đem ngâm rượu". Ông tiến tới cầm đầu con cu lắc khéo như ban ơn. Cảm giác sự thô ráp của bàn tay nắm bắt vòng quanh con cu bạnh ra như đầu rắn và hai hòn dái trai trẻ tràn trào trên tay sau khi vừa thiến xong đàn lợn đã chạm cực điểm cảm xúc. Anh Hy phóng tinh vùn vụt mặc dù ông Bộ không còn chạm tay vào. Ông Bộ không nói gì thêm mà có ý tiếc rẻ "khi phải thiến quá sớm một chiến sĩ trẻ - hoạn đi rất phí đời".

Ông kêu tôi bê ra giữa sân một chiếc ghế gỗ và đặt anh Hy nằm ngửa lên đó. Ông sai tôi dùng gạc bông thấm cồn lau sạch tinh khí bám vào vùng lông lá. Anh Hy như một con heo đực nằm một cách tự nguyện cảm nhận hết tất cả những thao tác trên tay của ông một cách mãnh liệt: Con cu anh Hy thon dài có những vân gân và mạch máu chằng chịt, tưởng sẽ là bất khuất.

- "Muốn ông thiến dái hay là cắt nguyên bộ". Ông Bộ hỏi trong lúc dùng cồn lau lưỡi dao sắc bén vừa thiến lợn xong.

- "Xin ông hãy hóa thân cho kiếp làm trai này đi! Con chỉ muốn làm con lợn ngoan ở thôn trang này, không muốn đi đâu nữa, con muốn dâng hết kiếp làm trai tráng cho ông... hầu hạ trong điện Ngọc Hoàng và cho ông tất cả... ông muốn là gì cũng được" Anh Hy cầu khẩn đứt đoạn. Anh xiết chặt bàn tay với Tín và đưa mắt sang với tôi và chú Hải như nguyện thề trong tình anh em.

Những ngón tay điệu nghệ thô ráp nắn nắn rồi lật qua lật về trên vùng bụng. Ông Bộ đang xóc lắc cho anh Hy tận hưởng thêm cảm xúc cuối cùng trước khi hóa thân. Anh rên rỉ trong cực điểm hoan lạc vì được ông Bộ ban cho ân huệ.

- "Vậy thì sau này đừng ân hận nhé!" Ông Bộ gây ấn tượng cho chúng tôi biết rằng được thiến là một ân huệ lớn. Sẽ còn có nhiều người tới Lục Sơn Trang và Điện Ngọc Hoàng xin hiến dâng cuộc đời.

Ông kêu tôi giúp tay bằng cách đè lên chiếc dương vật đang cứng ngắc ngoải, để ông ướm tới ướm lui vào bìu dái với lưỡi dao. Ông nói cho anh Hy biết hôm nay chỉ cần thiến dái như thiến lợn là đủ, cắt nguyên bộ thì thì chưa cần, đợi sau này sẽ tính tiếp... rồi nhanh như cắt, ông rạch đôi, mở hẳn bao bìu dái một đường mà không cắt phạm vào hột cà tròn trĩnh như lúc ông thiến lợn. Ông móc ngoáy móc chúng ra một cách cân đối, rồi móc nhẹ hai ngón tay vào bên dưới để kẹp hai hòn bi vào chính giữa. Ông bặm miệng vung tay giựt phăng một cái dứt khoát. Bầu tinh khí còn lại bị đột kích tung hết tinh khí ra ngoài và lên tận rốn vào ngực của anh Hy. Anh Hy cắn răng như tận hưởng cơn đau cùng cực mà người đời gọi là thú đau thương. Hai hòn dái lìa khỏi cơ thể kéo theo sợi dây gân dài và hầu như không chảy nhiều máu. Ông Bộ dùng cồn lau sạch vết cắt, thay vì phải dùng kim khâu lại ông chỉ độn vào bìu dái trống không vôi hồng và sợi thuốc. Ông nói rằng làm như vậy để toàn thân tan rã vào một cơn đau triền miên trong thời gian vừa bị thiến xong. Anh Hy sẽ được chăm sóc để da bìu tự teo lại trong háng như kiểu ngựa thiến. Gương mặt Ông Bộ nghiêm nghị khiến chúng tôi thấy ông như là một vị thánh hiền ban ân phước. Anh Hy đã tìm lại chính mình khi được ông Bộ đã làm chủ nhân sở hữu linh hồn anh.

Ông Bộ ân cần sờ lên trán anh Hy rồi cà lên má, lên hàm râu quai nón hai hòn dái của chính mình. Cơ thể đàn ông đang độ đẹp đẽ sung sức đang tê tái chuyển hóa. Ông Bộ nói rằng sau này anh Hy sẽ không nhớ tới mùi gái mú gì được nữa. Hai hòn dái bị dính theo những thớ thịt như đang co giật. Bên dưới chậu dái lợn tròn trĩnh bất động.

Ông Bộ ngoắc ngón tay để cho hai sợi dây của hai trứng dái cột xoắn vào nhau một cách trìu mến rồi bỏ vào chai rượu thuốc có cả hai hòn dái của tôi và Tín trước đây. Anh Hy rên rỉ chịu đau vì sức sát trùng của vôi hồng thật mạnh nhưng anh lại muốn nghiến răng chịu đau để cảm nhận theo lời ông Bộ.

Anh đã đến Lục Sơn Trang với sự hồ nghi trong ý định và đã được mãn nguyện.

Anh Hy được kết nạp để ở lại Lục Sơn Trang. Ông Bộ cho anh ân sủng đặc biệt để phẩm vị anh được cao hơn Tín dù được thiến sau. Anh Hy là người đầu tiên cam tâm tình nguyện xin ông Bộ thiến. Hai anh họ Tín và Hy đều trở thành những thái giám trung thành phục dịch trong điện Ngọc Hoàng.